ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT

Xin các bạn có đọc Blog ráng chịu khó hợp tác bằng cách viết bài hoặc ghi cho ít chữ commentaires hoặc ít lời thăm hỏi để "Blogger" còn có hứng thú làm việc tiếp....

Nhưng mỗi hôm mỗi vắng...
Người xem Blog nay đâu?
Phím nhõ buồn không gỏ,
Rượu đọng trong ly sầu....

Rechercher dans ce blog

dimanche 24 juillet 2011

Hình ảnh mới từ Yaoundé - Cameroon gửi bởi anh N. D. Vinh











Sinh Hoạt tài trợ bởi tiền ghi danh

Sau đây là những sinh hoạt chính được tài trợ bằng tiền ghi danh của mọi người:
  Réception thân hữu vào chiều thứ sáu 5/08 
 Party "BBQ-Hambuger" trưa thứ bẩy 6/8 trên terrasse privée của Hôtel Le Chantecler  
 Chi phí cho các sinh hoạt chung trong buổi họp mặt
  Nước ngọt và rượu vin  trong party thứ bẩy 6/8
 Phí tổn cho chương trình văn nghệ tối thứ bẩy*
* Thuê dàn âm nhạc, etc.. Ngoài ra, ban văn nghệ đều là thân hữu và tự nguyện. 
Légende:
 Ghi danh để ở lại Hôtel  1 hoặc 2 đêm  (50$ / người)
 Ghi danh để dự party tối thứ bẩy mà thôi (25 $/ người) 
Xin Click vào chương trình để biết thêm chi tiết về chương trình họp mặt.

jeudi 21 juillet 2011

Ghi danh "on-line" vào các sinh hoạt

Xin vào mục nhắn tin quan trọng để ghi danh "on-line"  vào các sinh hoạt trong dịp họp mặt Laval 2011


Hoặc Click:


Nhắn Tin Quan Trọng

Chương trình Họp mặt Laval 2011 (révisé)

Xin vào vào mục dành riêng cho chủ đề nầy

hoặc click vào dưới đây để xem:

Chương trinh sinh hoạt -  Họp mặt  Laval 2011   (révisé)



Cảm ơn,

samedi 16 juillet 2011

Lời giới thiệu cho mục trang điễm

Xin click dưới đây để vào đọc lời giới thiệu trong mục trang điễm:


Trang điễm

ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ


Nguyễn Đình Cường
Restaurant Canton là cả một trời kỷ niêm của sinh viên Mít Laval. Quán nằm ở từng trệt của tòa nhà ba tầng, số 617, rue Saint-Vallier Est, quartier Saint-Rock. Từ đại học Laval, lấy Grande-Allée Est xuống phố, sau lấy Avenue Honoré Mercier, Côte D’Abraham, De La Couronne, Saint-Vallier Est là đến quán Canton.
Quán Canton (Source : lechinois.ca)


Dựng lên từ năm 1955, Canton đã từng đón tiếp những người sinh viên xa nhà thèm những món cơm tàu Á-Đông. Cơm tào ở restaurant Canton, khác với cơm tàu ở restaurant Village Chinois ở Place Laurier Ste-Foy nhiều. Canton có cái gout Quảng Đông authentique hơn một tí. Còn restaurant Village Chinois, thì gout canadien, nhất là món sườn sauce rouge ngọt lờ. Ăn sườn mà tưởng như ăn chè. Món sườn mặn đở hơn một tí. Món ở Village Chinois nặng nề lắm.
Nghĩa là Village Chinois thì ví như Thúy Vân, mà Canton thì ví như Thúy Kiều..
Vân xem trang trọng khác vời,
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang…
Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
Sinh viên trẻ, trai cũng như gái, khi nào chán cơm Pollack hay bếp núc Lacerte, mà cuối tuần được các bác đàn anh đàn chị, cho đ ixe chung, xuống downtown Québec để ăn cơm Tàu Canton và xem cinéma Odéon (boulevard Charest Est) thì thật là « tuyệt cú mèo » và « sướng rên mé đìu hiu » (văn Duyên Anh của những năm 68).
Tuổi trẻ, những sorties nho nhỏ ấy là cả một niềm hạnh phúc vô biên.
Ngày thường, cơm Pollack, thật là chán nản không thể tưởng tượng nổi, hết cuisse de poulet lại đến Fish&Chips, hết hot hamburger lại đến hot chicken. Buồn hơn nữa, là những năm đầu đại học, 71, 72, những chàng Vô Kỵ Parent, Moraud, Lemieux, nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy riêng mình ở tửu lầu Pollack, những tỷ muội Nga Mi Lacerte không thấy một bóng hình nào cả. Các hiệp nữ đang diện bích để tập Yoga thần công, để như cây Quỳnh, cây Giao..
Anh như cây Tùng cây Bách, em như Thố Ti Hoa
(Truyện Quỳnh Giao của lứa tuổi 18).
Cái ăn Pollack đã chán, cái nhìn cũng không, Tiêu Lang thì đây mà nàng Lộng Ngọc ở nơi đâu »…Chu Chỉ cô nương cũng không, Triệu Minh Quận Chúa cũng không, Hân Ly biểu muội cũng không, ngay cả Tiểu Siêu cũng không nốt….
Năm đầu đại học, còn bỡ ngỡ, xuống Montréal, là cả một sự phiêu lưu của những con dế mèn Laval.
Ở xứ Mộng Lệ An thơ mộng, những năm 71-72, có hai quán ăn Mít, một tên Việt-Nam, một tên Văn-Lang. Cả hai quán, đều nằm trên đường Bleury góc De Maisonneuve. Ăn được một bát phở ở quán Việt-Nam, những con dế mèn dại khờ Laval, cho là một khám phá mới, mặc dù nước phở lạt ơi là lạt Chán như nước ốc ao bèo. Nhưng có còn hơ không.
Phiêu lưu thêm một tí, là đến phố Tàu, có tiệm thực phẩm Leong Jung, restaurant Tai Sun (bây giờ là Keung Kee) và restaurant Sun Kuo Min (bây giờ là Buffet Jade), cả ba nằm trên đường La Gauchetière. Tiệm thực phẩn Leong Jung là đất Hứa, mỗi lần dân Québec lên Montréal, là tha hồ mua gạo, mì gói, nước mắm, nấm etc… Tai Sun là một quán favorite của Mít Montréal. Quán ăn ngon hơn và waiters « friendly ». Waiters ở Sun Kuo Min nỗi iếng là hổn. Vụt bát dĩa lia lịa trên bàn như muốn đuổi khách.
Táo bạo hơn một tí, đi ăn cháo vào lúc khuya, khoảng một, hai giờ sang, ở quán Hee Lum Mon trên đường St-Urbain, thật là thần tiên không chứng....
Không hiểu tại sao, hồi ấy, mỗi lần ăn cháo ở Hee Lum Mon lại nhớ đến những quán ăn ở Sàigòn, nhớ nhưng nga2y taứng trung học thuở nào...
...Nhớ đến món miến lươn ngõ Phan Đình Phùng, gần nhà vũ sư Ánh Tuyết (mẹ của ca sĩ Nguyễn Hưng – Paris By Night)...
...Nhớ đến những quán ăn ở khu Nguyễn THiện Thuật, hay ăn buổi tối của những người bạn cũ Nguyễn Trãi, nhóm nhạc trẻ không tên, Chấn (lead), Cường (accord), Lý Minh (Bass), Thành Mập (Trống), lúc tan buổi học với Nhạc sĩ Nguyễn Can...
...Nhớ đến xe bánh ướt chả lụa với nước mắm cay, trước cửa trường Thượng Hiền (Phan Sào Nam).
...Nhớ đến bò viên Cao Thắng...Sò huyết Chợ Cũ...Bún ốc Ngõ Casino...
...Nhớ đến bánh xếp nước, trên đường Phùng Khắc Khoan (?), gần Hội Việt Mỹ...
...Nhớ đến Hải Ký Mì Gia và chè Hiễn Khánh trên đường Đinh Tiên Hoàng khu Tân Định.
Không hiểu tham ăn quá hay không, ngồi Hee Lum Mon mà chỉ nghĩ đến những người bạn trai thời trung học hay đi ăn tối chung, mà quên khuấy, không nghĩ đến cô bạn gái năm nào. Có lẽ chỉ những lúc nghe nhạc vàng và uống café buổi tối một mình, mới nghĩ đến những sorties của tình học trò...một vài quán café xanh trên đường Phan Đình Phùng, quán kem Hoàng Gia trên đường Tự Do, Cinéma Rex Nguyễn Huệ.
Lâu dần, cũng không còn nhớ nhiều. Nhưng, mỗi lần nhớ lại, cũng thấy bùi ngùi tiếc nhớ. Tiếc nhớ, một quảng đời học trò, tuổi 18, một thời để nhớ để thương.

... Đường xưa lối cũ....

vendredi 15 juillet 2011

Tin tức về Tennis

Các anh chị và các bạn mến,


Các  anh chị và các bạn nào muốn đánh tennis (miễn phí) nhớ mang vợt và balles.


Có 2 cách để đánh tennis :
  • tham dự tournoi của Họp Mặt Laval 2011 sáng thứ bẩy 6 tháng 8 từ 9 :00 đến 12 :00, hoặc

  • đánh với gia-đình, bạn bè theo ngày giờ riêng.

 Ai muốn đánh tournoi xin cho tôi biết trước ngày 29 thang 7, để tiện việc tổ-chức  cho mọi người đều vui trong tinh thần thân hữu.


 Nếu  đánh riêng thì sẽ theo cách « premiers arrivés, premiers servis », khỏi cần làm réservation.
Tại hôtel Le Chantecler co 2 sân đất  « terre battue »,  không tốt lắm theo évaluation của hôtel.
Tôi đã réservé cả 2 sân cho tournoi sáng thứ bẩy rồi.


Ngoài ra, những người ở hôtel có thể dùng « centre de conditionnement physique, piscine intérieure, et tourbillon » miễn phí.

Thân mến,

Phạm Cơ,

Tél. : 514-345-8772









lundi 11 juillet 2011

Chuyện cơm nước

Đến Quebec năm đầu tiên đúng vào dịp Tết nên tôi được anh chị Cương- Mai dẫn đi ăn nhà hàng Tàu có tên là CANTON ở dưới phố. Đường đi thật quanh co nhất là vào mùa đông chả thế mà đến bây giờ tôi cũng chẳng biết ở khu nào nữa ..
Với lối trang trí hơi xập xệ và tối tối như những tiệm ăn bình dân nên chắc hẳn phải nấu ngon mới đông khách. Nghe nói ông chủ Tàu lấy vợ Còi để rồi chọn lập nghiệp nơi vùng giá rét. Tôi ngạc nhiên đọc menu bằng tiếng Việt viết tay với những món thông thường như bữa cơm gia đình.Thì ra là tác phẩm của một đàn  anh sang trước nhớ món mẹ nấu năm xưa  nên bày thành món cho bổn tiệm giúp các đàn em đỡ nhớ nhà ! Có món đậu hũ nhồi thịt hấp, món canh cải hay sà lách xoong nấu thịt nạc, rồi sườn kho mặn làm đầy đủ cho một bữa ăn sang trọng của các SV du học thời ấy. Tuy nhiên vì tiệm xa trường đại học không tiện cho những kẻ quanh năm đi bộ như chúng tôi nên đành liệt kê vào loại hang xa sỉ !
Khu chợ Ste-Foy và Laurier vì gần trường, được chúng tôi thăm viếng đều đặn hơn cả. Nơi đây có quán ăn Tàu tên Village Chinois mà chúng tôi thường chọn mỗi khi dạo phố mệt mỏi. Nói cho sang vậy thôi chứ chỉ dám ăn nhẹ món hoành thánh với áo bột dầy cộm bọc nhân thịt heo hắt ! Lâu lâu cảm thấy đời ngắn ngủi thì gọi mì xào giá, mì xào Quảng Đông hay cơm sườn bọc bột ngọt hơn mứt.  Chê bai nhưng không còn lựa chọn nên vẫn phải ghé vào ..
Tỉnh Quebec thời đó chỉ có một tiệm chạp phô đồ Tàu thôi nên “tài tử gia nhân” tha hồ gặp nhau. Mà hàng hóa không nhiều nên muốn nấu ăn là phải biết chế biến !


Chúng tôi cũng nấu phở với thịt tái thịt nạm, bún bò Huế với chân giò heo cay tởn thần theo cách chỉ dạy rỉ tai nhau của những đầu bếp chưa từng nấu bếp ở VN. Nghe chị này tráng bánh cuốn bằng chảo, chị kia nấu bún thang mà giò lụa dùng tạm poulet farci cũng ngon khỏi chê.
Thời còn trẻ ăn gì cũng ngon miệng cả ! Rồi rau thơm chỉ có loại húng bạc hà  được cho mà không biết hái ở đâu nữa. Món hột gà lộn nghe nói phải đến tận trại gà khai mua làm thí nghiệm thì họ mới bán ...
Có một năm chị Quý Trâm nhận đóng góp cho Kermesse Gastronomique  nên huy động cả đám chị em Lacerte tham gia nấu nướng. Trong đó có món chả giò là đặc sản do chị T đảm trách nhưng chúng tôi bị chê vì cuốn cái dài cái ngắn không đều tay. Tuy nhiên món gỏi bắp cải với thịt gà luộc thì ai làm cũng được. Kết quả thành công ngoài sức tưởng tượng cho những kẻ vụng về như tôi !
Thỉnh thoảng tôi được theo chân người quen lên Montreal chơi thì cũng chỉ ghé vội vã mấy chợ Tàu và rồi chả biết mua gì hơn là vài chai nước mắm, mấy gói nấm đông cô !
Tài năng bếp núc khiêm tốn, cái khó bó cái khôn lại thời giờ eo hẹp nên khả năng đánh giá qua vị giác càng ngày càng giật lùi !
Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thầm phục mình đã sống sót được từng đó năm ở Quebec. Kinh nghiệm ngày xưa cũng đóng góp ít nhiều cho cuộc đời nội trợ của tôi sau này nghĩa là không bao giờ mất nhiều thời gian cho bếp núc, và ăn gì rồi cũng xong ...
Mỹ Trang

dimanche 10 juillet 2011

Thư mời của anh T. L. C. Thiện về môn Khí công


Thân chào các bạn, anh, chia, em cựu SV Laval,

Đề tài chương mục nầy là Dưỡng sinh (se maintenir en bonne santé). Mục đích là giới thiệu và trao đổi những phương pháp vận dộng cơ thể gồm Khí công, Tai Chi, Yoga, v.v... nhằm duy trì sức khỏe của chúng ta, sắp bước vào tuổi cao niên. Buổi trình diễn sẽ giúp quí vị chọn một phương pháp nào thích hợp nhất.



Tôi kêu gọi quí vị nào đã từng luyện tập một phương pháp nào đó, ngoại  trừ Tai Chi (đã có người phụ tác) và muốn chia xẽ kinh nghiệm bản thân, xin liên lạc thẳng với tôi  (dt 514-770-2295, email:thientrinh99@yahoo.ca)


vendredi 8 juillet 2011

KỶ NIỆM LAVAL

KỶ NIỆM LAVAL
Nguyễn Đình Cường
Sàigòn, những năm đầu 70, là cả một trời thơ mộng. Đêm Giáng Sinh, ồn ào và náo nhiệt lạ thường, công giáo hay không công giao, tuổi trẻ ai ai cũng tưng bừng đón Noel.
Từ tám giờ tối, trai thanh nữ tú, từng cặp từng cặp, trên những chiếc scooters Honda, Yamaha, Suzuki, lượn đi lượn lại trên những đường phố. Những con đường chính dẫn lên nhà thờ Đức Bà, Tòa Đô Chính, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Tự Do và bến Bạch Đằng đầy kín xe cộ. Các quán Pôle Nord, Hoàng Gia, Brodard đều chật hết khách hang. Thanh thiếu niên chiếm hết cả các bàn. Say đắm, nhìn cô bạn gái không chớp mắt, chàng trẻ tuổi lịm người trong hạng phúc.
........Tuổi trẻ, yêu thật dể dàng  
Tám tháng trước, chỉ một tà áo trắng, một vài tiếng cười trong vắt, một dáng thanh thanh là Ngọc Anh, cô nữ sinh Nguyễn Bá Tòng, đã thu hút hết cả tinh thần của chàng thanh niên nhút nhát . Mùa hè 71 trôi qua thật nhanh...Rồi mùa thu nữa...THoát một cái đã đến cuối tháng 12. Chỉ tám tháng ngắn ngũi, Ngọc Anh và chàng trẻ tuổi đã trở thành đôi bạn khá thân. Nhưng cái vui không kéo dài được lâu. Cô bạn gái, Ngọc Anh trúng tuyển, bắt đầu học năm thứ nhất trường Dược. Còn chàng trẻ tuổi, đã bắt đầu suy nghĩ chuyện chia ly....du học ở Canada, đất Québec giá lạnh, băng tuyết phủ đầy, xa cách nữa vòng trái đất...
...Bầu trời tối đen, chiếc máy bay Air France chợt đão cánh để bắt đầu hạ xuống phi trường Montréal...Giật mình thức giấc, mỡ mắt ra, cô bạn gái yêu kiều và quán Hoàng Gia đâu không thấy, chỉ thấy anh chàng Lâm Quang Hồ nằm quẹo đầu bên cạnh, ngủ ngon lành...Thật không có cái dại nào bằng cái dại nào, tự nhiên nghe lời Lâm Quang Hồ, lập tức lấy vé máy bay đi sớm, rời Sàigòn ngày 23 tháng 12...
Bỏ lại em yêu, bỏ lại con đường...
Máy bay đáp xuống phi đạo...Lo lắng phập phong không biết có ai đến đón không...May thật là may, Huỳnh Hớn Kiệt đã đến đón hai người tuổi trẻ ngơ ngác. Họ Huỳnh ít nói, nhưng thật điềm đạm dể thương... Đường từ Montréal về Québec sao mà xa thế. Đi mãi mà không đến. Cuối cùng thì cầu Pierre Laporte, boulevard Laurier và dần dần campus Laval đã hiện ra. Chiếc Cortina trắng từ từ dừng trước Pavillon Parent….Xin nhận nơi này làm quê hương…
Đầu janvier 72, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp lạ thường…Hơn 70 người trẻ tuổi nhập vào khối sinh viên Laval…Pavillon Pouliot, Vachon nhìn đâu cũng thấy đầy là Mít.
Génie Électrique sao mà đông thế, Bắc Kỳ thì có Nguyễn Đình Cường, Nguyễn Thành Hưng, Nguyên Binh, Phạm Trọng Tuấn, Đoàn Anh Tuấn, Nguyễn Doãn Thụy, Tạ Gia Uy, Nguyễn Thượng Chính, Nguyễn Đức Trí (Trí Hô)…, Trung Kỳ thì có Nguyễn Văn Nhi, Đỗ Văn Hạnh, Phạm Thành An, Thân Đức Thiện, Nam Kỳ thì có Tùng Ghiền, Nguyễn Tiến Hóa, Trần Hoàng Nam, Lê Quang Ân, Lê Hữu Lộc (Lộc Tango) và chú Thoòng Đàm Chí Tín.
Génie Mécanique cũng không kém phần, nào là Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Sĩ Tuấn Dũng, Thu (xxx), Quang Rùa, Quang Ruồi, Khanh, Huyến, Chú tư Cầu, Tú Ông etc….
Génie Chimique thì có mấy chị Hồng, Thủy, Tú, Thanh, Phương và các anh Lại Từ Tâm, Lý Minh, Mạch Tấn Bữu, Nguyễn Vĩnh Nhựt, Đặng Khải Thọ, Lưu, Túy, Long, Đồng, Đình…
Génie informatique thì có các chị Đỗ Kim Anh, Ngô THị Mai Hiền, Kim etc….
Génie Civil có Lại Văn Sơn…Métallurgie có Hiếu Mỹ Tho….
Sciences pures có các chị Mai Dung, Liên Hoa, Thúy Phượng etc….
Économie thì có Võ Văn Đạt, Mệ Lập, Tùng…Architecture có Hoàng Tiến
Và chị Thu, Tú, Vân..không nhớ học ở phân khoa nào.
Tóm lại là promo 71 là promo đông đão nhất của lịch sử Laval. Hơn 70 người, dập dìu tài tữ giai nhân. Thế nhưng…bến bờ còn xa cách quá…Bốn phái Nga Mi Lacerte, Hoa Sơn Parent, Không Động Moraud và Võ Đang Lemieux nhìn nhau đằng đằng sát khí như khi gần luận kiếm Hoa Sơn.
Giờ toán với Professeur Dupras, trước giờ học 10 phút, đã xảy ra chiến tranh khí công giữa Hồng Hài Nhi Đồng và Lacerte Bông Bông nữ kiếm sĩ. Sau trận chiến ấy, các anh ngặm tăm, không dám nói câu nào.
Một hai năm đầu, mấy cô hàng xóm Lacerte chẵng để ý đến khách láng giềng Parent, Moraud, Lemieux. Còn mấy anh chàng láng giềng kia có người cũng thấy thích thích trong bụng, muốn sang Lacerte để thăm hỏi ai kia, nhưng nhút nhát quá, đành phải mượn vài vần thơ của Dương Đại Gia để khất dần (thơ Nguyễn Bính, phụ thảo bỡi Dương đại gia).
…Nhà nàng ở cạnh nhà tôi…Cách nhau tám trạm Métro xanh rì…Giá đừng mất vé Métro…Thể nào tôi cũng sang thăm nhà nàng….
Hai năm sau, cuối mùa thu 73, mấy cô hàng xóm Lacerte và các anh láng giềng Parent, Moraud, Lemieux đã bắt đầu thấy khác hơn nhiều…Tình có như không…Đường sang Lacerte sao mà dịu dàng êm ái thế. Lạnh thế mấy cũng cố mà đi, để may ra gặp mấy cô hàng xóm khó tánh… ..Mỗi thứ bảy, đi bộ đến Laurier Shopping Center qua mái nhà Lacerte, các chàng trẻ tuổi vui vẻ không cùng.

Rồi, có một lần, một dạ vũ và ban nhạc sống anh em Nguyễn Thành (Liêm, Thoại, Huấn, Nghiệp, Việt Mập) đã  tổ chức bởi cao bồi để nối vòng tay lớn. Bến bờ đã bớt xa cách. Từng tấm thiệp mời vẽ bởi bàn tay tài hoa của Dương Tâm Chí đã được sứ giả Nguyễn Đình Cường giao đến tỷ muội Lacerte. Trong buổi dạ vũ, không còn thấy hiềm khích giữa Nga Mi Lacerte và ba phái Hoa Sơn Parent, Không Động Moraud, Võ Đang Lemieux. Mà là một cởi mở chân tình.
Không còn những tranh chấp vớ vẩn. Nếu còn, họa hoằn chỉ là những chuyện đấu khẩu nho nhỏ cho vui trong cafétéria Pollack. Cái đấu khẩu của những người Bắc Kỳ thích tranh cải, lý sự cùn…như Moraud Nguyễn Duy Long với vài đại cao thủ Lacerte, tỷ muội Phù Dung, Bông Bông hiệp nữ….Sinh nghề tử nghiệp, Duy Long tráng sĩ, huyền đai đệ nhất đẵng, xưa nay bẻm mép, thế mà phải ngậm ngùi nuốt lệ, than trời : Sao mấy hiệp nữ Lacerte tài thông quán thế, Tố Tâm Kinh, nói đâu ra đấy, Bắc Kỳ Duy Long còn phải chạy dài. Gái Bắc Ninh hay gái Hà Nội Hàng Ngang Hàng Đào. Trai Bắc Kỳ Duy Long thua liểng xiểng về cầu cứu bạn hiền…
Laval có gì lạ không em?
Laval có nhiều kỷ niệm, từ những kỷ niệm sinh hoạt sous-sol Parent : Ping-Pong, Billards, Ping-Pong với Mạch Tấn Bữu tóc dài đến vai, Billard cá độ với Trần Văn An. Rồi đến những chén trà, sái hai sái ba của phòng Phạm Trọng Tuấn (Lầu 1, Aile E), những bản hát nghêu ngao ở phòng Mạch Tấn Bữu (Lầu 10, Aile E), những snack buổi tối với mì chiên, mì nước ở Đình Cường Mì Gia (Lầu 5, Aile A), đến những nồi phở thơm tho của Hóa Phở, thịt kho Seven-Up của Thân Đức Thiện, người bạn Nguyễn Trải năm nào. Những cuộc họp mặt ăn cơm chung của phái Nguyễn Bình et compagnie. Nhóm Sept Frères của Thân Trọng Bảo, Nguyễn Văn Nhi, Võ Văn Đạt, Mệ Mập, Lý Minh, Thân Đức Thiện và Lộc Tango.
Quên làm sao được món bún thang spaghetti và poulet farci làm giò lụa tuyệt vời của phái Lacerte. Nhớ năm nào hay trêu chị Nga (Em anh Cương Mù) về lối chơi Bowling « đường mương tuyệt chiêu », thế mà từ lúc biết chị biết làm bánh cuốn nhân thịt, thế là im thin thít, không dám nói một câu…Mong rằng, cái đức nhẫn nhịn, sẽ đem lại được thưởng thức hương vị bánh cuốn tuyệt hảo.
Văn nghệ thì không thể quên những màn đặc sắc của tất niên hằng năm của Laval. Lối ca vọng cổ não ruột của đệ nhất tài danh Thúy Phượng (Ngọc Giàu Laval) với cây đàn Lê Phát Hải (Sáu Tửng) . Tiếng hát và giọng ngâm thơ đầm ấm của Bùi Hoàng Ánh đã làm xao xuyến khách mộ điệu. Mái tóc dài thật quyến rủ..Làm mấy anh Promo 65,66, mơ mộng hão huyền…Chị Chi duyên dáng yểu điệu trong màn Em đi lễ Chùa Hương.
Kỷ niệm Thể Thao Bắc Mỹ…Ping-Pong Huỳnh Hớn Kiệt, Lâm Chí Công, Trần Văn An, Trần Văn Rê, Mai Xuân Lương. Những cú líp tuyệt vời của Tuấn Sẹo Montréal và những cú coupe độc đáo của Giáo Móm. Volley ball với sếu vườn Phương của đội Montréal và những cái đở tuyệt vời của gà nhà Québec.
Ở Laval có những mối tình nhè nhẹ nên thơ, có những mối tình làm nặng chỉu tim ai. Có những vần mây làm u ám cả bầu trời Parent. Làm anh khóc đứng khóc ngồi. Nhìn ai kia mà lòng đau quặn.
…Áo mặt sao qua khỏi đầu…Bố mẹ đặt đâu thì em ngồi đấy…
Lời nàng sao não nùng quá. Bước ra đi, mà lại nói những điều ai oán, để người còn lại vẫn tưởng nhớ đến mình.
Bước đi! Có bao giờ nhẹ nhàng thanh thản, khi phải bước ra khỏi cuộc đời của ai đó,
Bước đi! Dù trong lòng tự hỏi: Anh có còn yêu em không? Và em có phải là một nữa của anh.
Nói về Laval, thì trăm nghìn kỷ niệm, mỗi một kỷ niệm, dù nhỏ nhoi, là một phần đời người. Thoáng chốc, từng người bước ra đi, như những người khách xuống từng trạm ga xe lữa. Gặp nhau trên một chuyến tàu, rồi lần lượt xuống ga, làm một cuộc hành trinh mới, một thế giới mới. Tiếc nuối, cũng không níu kéo được.
Bốn năm trước, HỌP MẶT LAVAL 2007, là một nối vòng tay lớn. Mỗi người Laval trong chúng ta trân trọng kỷ niệm ấy vô cùng. Năm nay HỌP MẶT LAVAL 2011, hy vọng là một ngọn lữa đốt lại tình bằng hữu.
LAVAL hỡi, tôi còn nợ em như nợ mối tình đầu của cô bạn gái Ngọc Anh năm nào.
...Xin người hãy đợi tôi....

Chuyện năm xưa

Tôi đến Quebec trong một ngày mùa đông của đầu năm 71 sau khi đã vui chơi dịp giáng sinh với người anh kế ở Toronto. Cảm nhận đầu tiên của tôi là cái lạnh cắt da cắt thịt lại thêm lời hù dọa của anh tôi về đời sống kỳ quặc của sinh viên VN ở Laval làm tôi mất đi cái háo hức ngày rời Saigon.
Tôi đã được chị H giữ cho một phòng trong ký túc xá của nữ sinh viên với khoảng vườn ở giữa ngập tuyết trắng xóa. Căn phòng xinh xắn ngăn nắp với màn cửa và khăn phủ giường màu xanh dịu mắt đã ấp ủ tôi những ngày đầu tiên ở Quebec. Tôi còn nhớ việc trước tiên là mở cửa phòng đi dạo một vòng Hành lang dài hun hút và những cửa phòng đóng im ỉm chợt làm tôi khựng lại. Đời sống khép kín vậy sao ? Tôi sẽ vùi chôn đời tươi trẻ nơi đây với những ký ức của ngày tháng cũ ? Và cứ như thế tôi đã khóc thật mùi mẫn. Những giọt nước mắt kìm hãm của buổi chia ly với bạn bè, người thân, của một vấn vương cuộc tình cứ thế mà tuôn trào.. Và tôi đã viết những bức thư đầu tiên gửi vể nhà với đầy ưu phiền và buồn bã.
Nhưng rồi một ngày mới qua đi và tôi phải sống còn nên nhất quyết bắt đầu lại nơi vùng đất mới. Tôi đã làm quen được vài cô bạn , hỏi han việc học, giặt quần áo, chợ búa và nấu nướng. Dạo đó tiền phòng bao gồm cả bữa sáng nên chịu khó ăn cho thật no để bữa trưa chỉ qua quit với cam táo là đủ. Bữa ăn tối mới là phiền vì tôi chưa bao giờ đụng vào bếp núc khi ở nhà ! Vì thế bố tôi đã cẩn thận dặn ông anh bên Nhật mua ngay cho tôi cái nồi cơm điện trên đường ghé Tokyo và tôi chỉ phải lo làm món ăn mà thôi. Tôi may mắn quen được một cô bạn để dựa hơi, làm chân rửa bát, dọn dẹp.. Cuối tuần cứ tối thứ sáu là chị em chúng tôi đi chợ Steinberg gần khuôn viên đại học, ôm ôm vác vác những túi và túi ... Tôi bắt đầu biết nấu món bò băm ăn với mì sợi spaghetti, món thịt heo luộc cũng với mì spaghetti mà đã cảm thấy ngon lành lắm. Cô bạn XH hay rủ tụi tôi lên phòng làm món thịt bò nhúng dấm với nước mắm pha tỏi ớt thật hiếm quí vì phải lên tận Montreal mới mua được. Nhớ tới cảnh cả đám con gái ngồi bệt xuống sàn sì sụp ăn uống mà ứa nước mắt thương cho đời hoa sao nỡ bị đọa đầy! Chúng tôi cùng nhau tâm tình, chỉ dạy cho nhau rất nhiều thứ. Chị H.A với mái tóc dài liêu trai mà tôi cũng thử bắt chước theo chị hút thuốc nhưng không xong ! Chị Q.N với tính mạnh mẽ bất cần đời và các chị D, H luôn khép kín .. Cùng promo với tôi có D nhưng ít gặp nên tôi chỉ còn N.A sang trước 1 năm để làm bạn... Thỉnh thoảng tôi cũng muốn sang cafeteria Pollack để ăn tối nhưng nghe các chị lớn dọa dẫm rằng ăn như thế sẽ chóng mập phì rồi mình bị người ta (?) dòm ngó dị nghị đành thôi. Thành ra suốt thời gian học ở Laval tôi ăn ở đó không quá 5 lần nên chả biết thức ăn ngon dở ra sao nữa.
Cuộc sống của tôi đã vào nếp của một sinh viên xa nhà. Sáng rời ký túc xá để đến trường bằng đường hầm nối liền nên chỉ khoác áo choàng mà không cần mang bottes dù đang trong mùa đông. Bận rộn học hành nên ngày tháng qua mau. Những phim như Love story, Summer of 42 với những bản nhạc đã ghi dấu trong tôi.. Tôi bắt đầu xem hockey và mê Bobby Orr, nghe Nana Mouskoury, Mireille Mathieu, rổi thổn thức với Khánh Ly và nhạc Trịnh Công Sơn.. Những lúc xuống bếp nấu nướng tôi mới có cơ hội gặp các chị bạn VN để hỏi han thêm những điều chưa biết. Mà tôi có rất nhiều thứ phải học hỏi vì chỉ sợ bị chê là nhà quê...
Có lần các chị ở đây rủ tôi chơi trò cầu cơ, lúc hồn hiện lên là ông Pierre Laporte làm mọi người sợ chạy tứ tung riêng tôi vẫn tỉnh bơ vì chẳng biết chàng là ai ! Sau đó tôi nghe nói chị H tự tử ở tại Lacerte làm tôi mất ngủ mấy đêm liền. Thêm vào đó tôi đi xem phim Psychose của Hitchcock nên mỗi lần vào douche là chỉ sợ bị... dao đâm! Đấy là những sự sợ hãi mà tôi đã phải vượt qua để không khóc lóc đòi về như một anh SV nào đó ở Montreal (được nghe kể lại trước khi đi) mà mãi hơn 40 năm sau mới được biết tên người!
Mùa đông qua đi rồi mùa hè đến. Tôi vẫn giữ căn phòng đầu tiên cho đến ngày rời Quebec. Chiếc ghế bên khung cửa, nơi tôi đã ngồi yên lặng nhìn ra khu vườn quen thuộc bây giờ ra sao ?
Những ngày tháng bỡ ngỡ rồi cũng qua mau. Những mối tình đến rồi đi chỉ còn là kỷ niệm đẹp của một thời đã qua. Tôi đã rời xa thành phố Quebec để rồi mỗi lần nhớ về có một chút xao xuyến cảm động. Một phần tuổi trẻ của tôi đã bỏ lại nơi ấy, tôi sẽ nhớ mãi mỗi khi bắt đầu bằng câu chuyện “năm xưa”


Mỹ Trang

mercredi 6 juillet 2011

Tin nhắn về Yaoundé


Tôi đang say sưa theo dõi thiên ph ó ng sự của anh Nguyễn Duy Vinh gửi về từ Yaoundé mà có cảm tưởng như đang lẽo đẽo nối gót cùng anh Vinh, chị Lan lang thang khắp “bốn vùng chiến thuật” của lục địa Phi Châu, từ những miền rừng núi, sa mạc, tới tận những  bãi biển cát trắng...cùng với cọp beo sư tử của những Safaris. Phóng sự  của anh Vinh thật đầy nghệ sĩ tính cộng thêm với tình nhân bản trong các công tác từ thiện mà hai anh chị đang theo đuổi. Tôi rất hãnh diện được biết anh Vinh chị Lan đã đem “chuông Việt Nam, chuông Laval” sang đánh rền vang tận miền rừng núi Phi Châu!
Đặc biệt là niềm cảm xúc dạt dào của anh Vinh khi nghe tiếng mưa rơi ở Yaoundé, đã tạo nên nỗi nhớ sâu xa về tiếng mưa đêm vùng trời Sàigòn của một thuở nào, cái “thuở thanh bình 50 năm cũ!”. Hạt mưa rơi ngàn đời vẫn vậy, chỉ có lòng người cảm thấy xót xa cho một thời đã qua đi. Nh ưng hạt mưa năm xưa cũng có thể rất trong sạch vì không nhuốm đầy cát bụi thời gian, cát bụi bay ra từ nền kinh tế thị trường! Cũng có thể mưa ở Yaoundé là do mây đen kết tụ từ hơi nước bốc lên từ dòng Cữu Long, dòng Đồng Nai, dòng Hương Giang...rồi bay tỏa ra khắp năm châu bốn bể. Trong niềm cảm xúc về hạt mưa, tôi xin chép tặng anh chị Vinh-Lan bốn câu thơ của tình khúc “Tháng sáu trời mưa”, thơ Nguyên Sa, nhạc Hoàng Thanh Tâm:

Tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt
Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa
Anh lạy trời mưa phong kín đường về
Và đêm ơi xin cứ dài vô tận....


Và tôi được biết hai anh chị sắp sữa từ giã Yaoundé với một nỗi buồn man mác của “...Mỗi lần ra đi là chết ở trong lòng một ít”, tôi lại xin được chép tặng anh chị bốn câu của tình khúc “Mai tôi đi”, thơ Nguyên Sa, nhạc Anh Bằng:

Mai tôi đi, chắc trời giăng mưa lũ
Mưa thì mưa, chắc tôi không bước vội
Nhưng chậm thế nào, thì cũng phải xa nhau,
Mình cũng sẽ xa nhau
Bùi Văn Tâm