Mấy hôm nay chúng tôi như đang mơ về miền rừng núi Ste-Adèle, nhìn lại khung trời thơ mộng Chanteclerc, và dường hư nghe lại những tiếng nói cười chào hỏi thân mật của tất cả các anh chị em bạn bè xưa của hơn bốn mươi năm trước. Gió mát của “thanh phố gió” Chicago, nắng nóng Houston, nắng ấm Cali, nắng ấm Paris, tất cả như quyện cùng tình nồng Laval để tạo nên một hành trang kỷ niệm “người xưa-trường cũ” nhớ mãi không bao giờ quên.
Hôm tối thứ sáu, đứng tán gẩu cùng anh Nguyễn Đình Cường và Khổng Trung Đồng nơi phòng Họp Mặt, anh Đồng tâm sự rằng sau hơn 30 năm sinh sống nơi miền nắng ấm nhưng long vẫn nhớ hoài trường cũ bạn xưa, chẵng hiểu vì sao? Tôi nghĩ đó chính nhờ sự kết hợp của khung trời thơ mộng của ngôi trường Laval với bốn cư xá Moraud, Lemieux, Lacerte, Parent và một “quán ăn” Pollack, nơi đó một đại gia đình hơn hai trăm sinh viên chúng ta đã trải qua chuổi ngày thật tươi đẹp. Chúng tôi cũng đã tìm lại một chút kỷ niệm thật dể thương của 45 năm trước khi anh Trần Khánh Thoại vừa gặp anh Lâm Quốc Nghị đã nhắc và trách anh Nghị rằng khi xưa anh đã tốn quá nhiều tiền để làm photocopie các bài vở mượn của anh Nghị vì chữ viết của anh Nghị quá lớn nên tốn nhiều giấy mực! Một kỷ niệm nho nhỏ đã làm mọi người cười lăn! Hôm chú nhật, lúc thu dọn hành lý ra xe, tôi đã gặp hai chị Diệu Phương và Trần Thị Sen cùng các chị khác đang ngồi tắm nắng trước cửa Chanteclerc, các chị đã gợi lại hình ảnh của gần nữa thế kỷ trước lúc các chị, mới sang sớm, phải đợi đón xe buýt để vào đại học vì cư xá Lacerte chưa được xây cất xong. Ôi bao nhiêu là câu chuyện thân thương của một thời đã qua! Chúng tôi rất cám ơn các anh chị của nhiều promo khác nhau đã vượt bao khó khăn thuở ban đầu để tạo cho những người Laval và thân hữu, những người ở gần cũng như những người ở xa hoặc không xa lắm, một cuối tuần Họp Mặt vui vẻ đầy lưu luyến. Và chúng tôi cũng xin cám ơn ban nhạc (hay là “gánh hát” theo lời chị Mỹ Trang) Trần Mộng Cương đã đem đến cho chúng ta một đêm dạ vũ thật là vui nhộn, đầy chân tình.
Sau hết tôi xin cám ơn anh bạn già Trần Bữu Long của tôi cùng với anh bạn trẻ Nguyễn Đình Cường đã đặt câu hỏi và giải thich “vì sao...thân tôi ốm”. Đó là vì nhiều thứ stresses khác nhau, cộng thêm “tuổi đá buồn” của những ngày mới về hưu như anh NGuyễn Ngọc Định đã bật mí cho chúng ta được biết! Thôi thì tôi cũng ráng cố gắng luyện tập Tài Chi, Khí Công như các anh Định, anh Thiện, anh Đình, hoặc thỉnh thoảng luyện vài chiêu tennis như hai anh chị Cơ-Thuận, với hi vọng sẽ kiếm thêm vài pounds và chỉ vài pounds mà thôi chứ không muốn đổi 90 lbs thanh 90 kgs như anh Dương Tâm Chí đâu nhé.
Chào thân mến
Tâm + Hồng
2011-08-15
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire