ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT

Xin các bạn có đọc Blog ráng chịu khó hợp tác bằng cách viết bài hoặc ghi cho ít chữ commentaires hoặc ít lời thăm hỏi để "Blogger" còn có hứng thú làm việc tiếp....

Nhưng mỗi hôm mỗi vắng...
Người xem Blog nay đâu?
Phím nhõ buồn không gỏ,
Rượu đọng trong ly sầu....

Rechercher dans ce blog

jeudi 25 août 2011

Thư ngày 21 tháng 8 của chị Bùi Thúy Phượng


Thân gởi các anh chị và các bạn:
Tiếp theo note của Tuấn Dũng, Thúy Phượng gởi đến các bạn cảm nghĩ của mình. Thật khó mà diễn tả được tâm trạng của Phượng khi đọc lời gọi về họp bạn 40 năm tình cũ. Tưởng rằng sẽ không về được, nhưng với sự dàn xếp, cuối cùng vẫn được tung cánh chim bay về gặp các bạn cũ ở Ste-Adèle dù chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi nhưng đầy tình thân này. Bốn năm về trước Phượng trở lại trường xưa ở Québec, ghé lại Pavillon Lacerte ngày nào, gặp lại rất nhiều bạn bè cũng như các anh chị đã 1 thời du học ở đại học Laval, gặp nhau cảm động đến rưng rưng nước mắt.
Tuy nhiên cũng còn 1 số bạn mà Phượng vẫn muốn tìm, muốn gặp để “xem dung nhan đó bây giờ ra sao?” nên cố gắng về để gặp lại. Gặp lại nhau để mừng mừng tủi tủi, rồi cũng rưng rưng nước mắt nữa...Cứ tưởng là với thời gian mọi việc sẽ phai mờ, lãng quên dần để rồi không còn hiện hữu, nhưng không, cũng như lời Dũng viết, gặp lại nhau mới thấy thân tình với bạn hữu Laval vẫn còn đó, vẫn bền vững như xưa mặc dù cuộc sống của mọi người chúng ta đều khác biệt và có những bạn ở thật xa không cùng tiểu bang và không cùng 1 quốc gia nữa.
Hôm nay hát lại bài vọng cổ “Ai ra xứ Huế” tặng các bạn, bài hát mà Phượng đã hát 40 năm về trước, Phượng cứ ngỡ mình vẫn còn là một cô sinh viên của lứa tuổi 20 hát trên sân khấu của Pavillon Pollack!. Phượng thấy các bạn vẫn là hình ảnh của các anh chị sinh viên trẻ của thời còn là du học sinh (sinh viên Việt Kiều Québec, “Quê và Bết” ở đại học Laval ngày nào). Dù chỉ vài giây phút phù du, nhưng cảm giác này, hình ảnh này Phượng sẽ nhớ mãi. Cũng như lúc chúng ta cùng nhau chạy lên hát chung bài “60 năm cuộc đời”. Hát hay, hát dở  không cần biết, chỉ biết là hát để thấy vui, thấy lòng ấm lại. “Ai ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu thương cao vời vợi, để rồi 20 năm cuối là bao. Ố là thế đời sống không là bao!”
Phượng không biết những lần họp bạn tới có thể thu xếp trở về nữa hay không, vì đường xa, sức khỏe cũng không tốt, nhưng hôm nay một buổi tối cuối tuần Phượng nghĩ đến các bạn. Cám ơn các bạn và các anh chị đã bỏ nhiều công sức để tổ chức thực hiện một buổi họp bạn “40 năm tình cũ” thật thành công và vui vẽ.
Chúc các bạn, các anh chị một buổi tối còn lại thật vui bên gia đình và luôn tràn đầy sức khỏe.
Thân mến:
Thúy Phượng
·        Nhớ lần gặp 4 năm về trước Phượng thấy Nhi, Nghĩa, Thu và Đức (đen) đi chung với nhau. Sao lần này không thấy Đức vậy?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire