ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT

Xin các bạn có đọc Blog ráng chịu khó hợp tác bằng cách viết bài hoặc ghi cho ít chữ commentaires hoặc ít lời thăm hỏi để "Blogger" còn có hứng thú làm việc tiếp....

Nhưng mỗi hôm mỗi vắng...
Người xem Blog nay đâu?
Phím nhõ buồn không gỏ,
Rượu đọng trong ly sầu....

Rechercher dans ce blog

mercredi 11 janvier 2012

40 năm nhìn lại….

Sáng ngày 6 tháng 1, năm 1972, bước vào cửa Pavillon Parent, tôi cảm thấy cư xá sinh viên này thật “vĩ đại”. Tưởng mình đang vào một khách sạn 5 sao! Trình giấy tờ để lấy phòng nhưng ông Tây Quebecois này nói gì mình không hiểu gì hết. Tiếng Tây gì kỳ vậy?  May quá, có ông bạn da vàng đến giúp. Ông này mới nhìn tưởng mọi da đỏ, tóc ‘thật” dài , người ốm, miệng móm, râu mép, nhưng nhìn cái áo lính ông đang bận thì tôi biết ngay là phe ta rồi. Các bạn đã biết tôi nói đến ai rồi … Làm xong giấy tờ, anh An dẫn tôi xuống sous-sol … Ô ồ, Việtnam đâu mà nhiều vậy, nhóm thì đánh ping-pong, nhóm thì thụt bi-da , nhóm ngồi “binh”… Vui quá vậy!
Hôm rồi mới xem được những tấm hình của Hạnh gởi. Qua ống kính của các anh chị và các bạn chụp , tôi chợt nhớ đến những ngày đầu tiên xa quê hương & gia đình đến miền “Đất Lạnh” bên kia quả đất nhưng đầy tình người. Nhìn hình các bạn cắt dán những tấm bích chương, treo những quả bong bóng, nghe giọng ca của Ông Lái đò , sáu câu của chị Phượng làm tôi nhớ đến những buổi văn nghệ Tết năm nào. Xem hình có những bạn tôi nhận ra liền, có người tôi phải mất đến 5-10 phút mới nhớ tên và cũng có người xem thì thấy “quen quen” nhưng tên thì đành chịu. Có nhiều bạn nay đã trở thành ca sĩ “Karaoke” vì tối về chỉ còn anh với em, con nó đi học xa hết rồi. Có bạn đã thành ông ngoại, ông nội, có người về hưu nhưng như anh Định nói, lo giữ cháu nên bận hơn trước.
Thắm thoát như vậy mà đã 40 năm rồi. Rất tiếc là kỳ rồi bận nên không về họp mặt được.
Viết vài hàng trước là để chia xẻ cảm tưởng khi xem hình và cũng để cám ơn tất cả các anh chị, các bạn, nhất là Nhi, Nghĩa, Thu đã đề nghị tặng số tiền còn lại cho hội SAP-VN. Tôi sinh hoạt với hội từ thiện SAP-VN trên 15 năm nay, từ ngày dời Laval. Hội có 3 chương trình chính. Lâu nhất, 20 năm, là chương trình phẫu thuật cho các em khuyết tật. Chương trình thứ hai là khám bệnh lưu động hàng năm do các thiện nguyện viên (bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, “không nghề” sĩ v.v..) về từ USA, Canada. Mổ mắt cườm cho người lớn tại thôn quê, cataract surgery, là chương trình thứ ba. Số tiền của các anh chị và các bạn trong ban tổ chức đóng góp sẽ giúp phẫu thuật cho 2 em khuyết tật (trung bình $250/cas).
Một lần nữa, xin thay mặt hội SAP-VN, xin cám ơn nghĩa cử cao đẹp của tất cả các anh chị, các bạn Laval. Small is beautiful !!!
Thân ái,
Võ Văn Đạt

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire